RSS

TNBLCNTNN chap 8


Chương 8

 

Nghĩ đến đây, Lục Sướng dùng sức đẩy Leo ra, vô cùng nghiêm túc nói: “Leo, ngươi nhìn cho rõ ràng, ta là nam nhân.”

 

“Ờ.” Phản ứng không lớn, “Nam nhân là cái gì?”

 

Lục Sướng có chút ngẩn người, thoạt nhìn giao tiếp ngôn ngữ không có vấn đề lớn, nhưng lý giải từ ngữ có chút vấn đề. Hắn vội vàng hỏi: “Các ngươi nơi này bên phụ trách sinh con tính gọi là gì?”

 

Leo gãi gãi đầu, không biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng thuận theo trả lời: “Giống cái.” Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

TNBLCNTNN chap 7


Chương 7

 

Leo có thể một ngày chỉ ăn một đến hai bữa, Lục Sướng cũng không giỏi đi đường, hai người hái được mấy trái giống táo, ngồi ở dưới gốc cây ăn.

 

“Còn bao lâu mới đến?” Lục Sướng hai tay cầm trái cây lớn như quả bóng cao su cắn, nước không cẩn thận chảy lên trên tay cùng khóe miệng.

 

Sư tử híp mắt nhìn Lục Sướng một lát nữa, lúc này mới không yên lòng trả lời: “Chiếu theo tốc độ hiện tại, không đến giữa trưa là tới rồi.” Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

Tâm sự sến súa đôi dòng =))))))


Hờ hờ, nói thật là tớ hơi bị nản edit lắm dồi các cậu ạ =))))))))))))) Cho nên bộ Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân tớ còn lâu mới up tiếp =))))))))))))) I need time to get back on track :v

Tớ hay đi cóp truyện chùa lắm, mà có cái tật xấu là chỉ có like đúng trang mục lục thôi, nên tớ edit chẳng qua là để đỡ cảm thấy tội lỗi vì nghĩ “các bạn bị tớ cóp truyện chùa cũng cóp hay đọc chùa của tớ”. Cho nên, căn bản là tớ mặc định ai đọc truyện nhà tớ cũng là người-bị-tớ-cóp-truyện-chùa, nên chuyện comt, like, view, vote gì đó vs tớ chỉ là phù du.

Tớ edit hoàn chỉ vì ko muốn mang tiếng ko hoàn thành thứ mình bắt đầu, chứ nói phũ phàng 1 tẹo là cho dù ko có readers các cậu thì tớ vẫn sẽ hoàn truyện để đó thôi =))))))))))))))) Chính vì thế, các cậu đọc truyện nhà tớ ko cần phải có gánh nặng phải làm cái gì ngoài việc đọc kỹ ghi chú, điều luật nhà tớ để tránh hiện tượng “tớ nói và các cậu suy diễn” gây bất hòa. I’m only responsible for what I said, not what you understand! (Nói thật chứ tớ ko thích bị gọi là “thánh nữ” hay “editor cực phẩm” vì tớ nghĩ là tớ “lịch sự” nhưng ai đọc lời tớ viết cũng thấy tớ “đuổi” người ta đâu các cậu ạ :v :v :v)

À còn nữa, cầu xin các cậu, tớ là tớ ko có đặt mục tiêu edit mượt mà hay tiến bộ gì đâu. Thề đấy! Tớ chỉ cần câu văn đọc hiểu theo tiêu chuẩn của tớ là được dồi. Nên làm ơn làm phước, đừng có sửa lỗi chính tả hay cách dùng từ nữa trời ơi là trời TT^TT Các cậu muốn tớ sống làm xao đây, tớ đã đưa cái note lên rồi mà, nghĩa sai thì hãy comt góp ý, chứ chính tả vs dùng từ tớ KHÔNG CÓ SỬA ĐÂU!!!!!!!!! Các cậu tự đọc tự hiểu đi mà TT^TT Thấy ngang như cua thì tự cóp tự sửa đi mà TT^TT Chẳng lẽ các cậu bắt tớ gắt gỏng vs các cậu thì mới vừa lòng hả TT^TT

Thêm nữa là tớ quan niệm giá trị con người là ở cách hành động, suy nghĩ, chứ ko phải thiếu cái này, thừa cái kia mà ước lượng được. Thành ra xin lỗi là tớ rất ghét mấy người kiếm truyện “khiết” để đọc. Cho nên tớ quyết định là từ nay về sau ai comt hỏi khiết vs ko khiết nữa là tớ sẽ cho người đó thấy mặt-thích-gây-sự của tớ là thế nào == Tớ ghét thật đấy, có trúng ai thì trúng tớ ko quan tâm ==

Xong dồi, tâm thư đến đây là hết =))))))))))))

 
10 phản hồi

Posted by on 21/04/2016 in Đam mỹ

 

TNBLCNTNN chap 6


Chương 6

 

Leo rung thân vẩy bọt nước trên người đi, đem cá lớn vừa mới bắt được đặt ở bên cạnh Lục Sướng, còn y mang theo con khác đi về hướng xa xa.

 

“Này ——” Lục Sướng ra sức đè lại cái con cá to đến thái quá kia, liều mạng gọi Leo. Thế giới này thật quá đáng, ngay cả cá cũng mạnh hơn hắn.

 

Sư tử thấy Lục Sướng bị đuôi cá đánh cho trở  mình, cái đuôi to càng không ngừng đập ngực hắn, phát ra tiếng “bụp” “bụp”, vội vàng chạy lại nhấc con cá lên, cứu Lục Sướng dưới cái đuôi ra. Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

Tám nhảm 1 tẹo :v


Hị hị, chả là t vừa mới đi cóp 1 bộ đam về, và buồn 1 cái là bạn chủ nhà đặt pass PN *khóc 1 dòng sông*

Xong dồi t vô trang Mục lục coi có gợi ý pass ko, cơ mà buồn là ko có, sau đó t dạo quanh 1 vòng trong nhà bạn í thì thấy bạn í post rất là nhiều bài và ghi chú về việc pass nhà bạn í bị share lung tung trên face với wattpad. Rồi bạn í đang phân vân, kiểu đang nghĩ xem có nên private nhà hay đổi pass.

Đọc xong lại nhớ đến nhà t hồi t còn trẻ trâu và nông nổi *nhớ về quá khứ*, chắc ai là reader lão làng của nhà t cũng biết thời oanh liệt đó.

Hồi ấy, t khởi sự bằng SCI vụ 6, sau đó lôi kéo chủ nhà Thiên Anh vô, cứ bài nào post lên là soi like soi comt khí thế. Sau đó bị đam mê sự nổi tiếng, cho là người ta cần t, cái t hạch sách đủ thứ, đặt pass ha, gợi ý pass ha, rồi nghe ngóng đâu up truyện của t ko xin phép là kéo tới làm rùng beng, rồi report từa lưa hột dưa…

Sau đó còn có 1 vài vụ war (quy mô lớn trong nhà t và quy mô rỗng ngoài nhà t =]]]]]). Cãi nhau khí thế, toàn là kiểu khiêu khích mỉa mai nhau, nghe rất là khó chịu. Sau đó là tâm thư này nọ lọ chai các kiểu…

Bây giờ t nghĩ lại, t thực sự ko hiểu lúc đó t làm rùng beng cái vụ người khác up truyện của mình ko xin phép lên để làm cái gì luôn. T ko có ý nói những editor khác gay gắt về vấn đề này là sai hay gì cả, chỉ là cá nhân t nghĩ làm việc đó rất mất thời gian, tốn công sức, tiền của và cơ bản là vô nghĩa.

Thứ nhất, nghĩ dọa này dọa nọ, đổi pass, pri nhà gì đó mà có thể khiến cho những người đó ngừng cái việc share lậu kia thì quả là ngây thơ, hoặc là quá cố chấp ko chịu đối mặt vs sự thật. Chả có cái gì dc yêu thích mà ko có lậu, có cầu thì có cung, cách này hay cách khác cả thôi. Đến hàng người ta mua bản quyền mà còn có hàng lậu nữa là hàng vốn ko xin bản quyền. Cho nên ai cứ mơ về 1 thế giới mà private vs đổi pass là giải quyết dc mọi chuyện thì t chỉ mong người đó sớm tỉnh giấc mộng để bớt đau khổ, dằn vặt. Ko cần phải có nguyên bộ truyện nhà bạn trôi nổi trên mạng thì nhà bạn mới bị report đâu, chỉ cần vài chap có nội dung giống với bản truyện gốc là đủ để người ta report sập cái nhà bạn rồi. Cơ bản là người ta chưa muốn report thôi, mà đã là vấn đề thời gian thì có đổi pass cũng như ko, tốt nhất là private luôn cái nhà và chỉ add những người bạn tin tưởng, sau 1 thời gian, kiểu gì cũng có nhà khác edit lại bộ đó với đủ lý do, và lúc đó thìchả có ai quan tâm nhà bạn có edit ko nữa. Dĩ nhiên, nếu bạn thực sự ko quan tâm đến việc truyện của mình có dc ai biết hay ko thì đây chả phải vấn đề gì đối vs bạn :v Cho nên mọi người thấy đó, mắc công đi tìm ha, nghe ngóng ha, rồi tức giận ha, rồi up bằng chứng ha, dọa private ha, đổi pass ha, chúng thực sự chẳng có ý nghĩa, tác dụng gì cả, vậy thì tại sao phải phí thời gian, thể lực vào chuyện đó nhỉ?

Thứ hai, có nhiều bạn editor cứ đề cập đến những người share, up truyện hay pass lậu với thái độ kiểu “họ ăn cắp công sức của tôi, họ là những người ko ra gì”. Và hay 1 cái là trong các truyện của các bạn editor ấy hầu hết đều có câu “Chưa có sự cho phép của tác giả”. T nói thế này, có ai là editor mà đọc được cũng đừng trách t nha, t nói ko phải có ý mỉa mai chỉ trích các bạn, mà chỉ là t cảm thấy nó hơi mâu thuẫn: các bạn cũng là những người “ko có sự cho phép đã lấy”, vậy thì các bạn dùng tư cách gì để trách người ta là ăn cắp, tự ý? Ừ thì bản edit là công sức của các bạn, nhưng mà bản gốc ko phải cũng là công sức của tác giả sao? Bạn cho là người khác tư ý up công sức của bạn ko xin phép là sai trái, vậy có bao giờ bạn tự xem lại xem mình có phải cũng làm việc tương tự ko? T đã từng suy nghĩ mình đúng và những người đó sai, và t nhận ra tất cả chỉ là ngụy biện, t chẳng hơn dc ai và chẳng có cơ sở lý luận nào để miệt thị hay tức giận người khác cả. T ko nói hành động upload truyện ko phép là đúng, chỉ là thái độ của rất nhiều bạn editor về chuyện này t thấy chưa ổn mà thôi. Các bạn có thể lý luận là edit tốn nhiều hơn up, nhưng xin thưa sai là sai, ko xin phép chính là ko xin phép, đừng dùng lý do “tốn công sức” để bao biện cho hành vi của mình. Về bản chất, cả editor ko-xin-phép-tác-giả và uploader ko-xin-phép-editor đều làm cùng 1 hành động cả.

Thứ ba, rất nhiều bạn editor thêm câu “ko vì mục đích thương mại” vào phần mục lục. Cho t hỏi chứ chính xác mục đích của các bạn khi thêm câu đó vào làm gì vậy? Tức là bản edit của các bạn ko dùng để mua bán, và các bạn ko thu bất kỳ lợi nhuận vật chất gì từ bản edit, phải ko? Vậy tức là các bạn làm truyện chỉ vì mục đích tinh thần, thỏa mãn sở thích, góp công sức vào kho đam mỹ mênh mông ko lối thoát… *lược bỏ n từ ngữ ca thán* Vậy thì tại xao truyện của các bạn được chia sẻ rộng rãi thì các bạn lại khó chịu a? Giả sử các bạn có ngăn dc hành động up, share trái phép đi chăng nữa thì cuối cùng là các bạn được gì? Vẫn chỉ là view, comt, like, vote, chỉ có khác về số lượng, các con số đó cũng đâu thể hiện gì đâu. Cuối cùng người ta cũng chỉ nhớ bạn là 1 editor, ko biết mặt, ko biết tên thật, tình cảm cũng ảo nốt. Trong môn văn hóa Mỹ có 1 câu t rất thích, đó là “It’s always your problem”, mọi vấn đề luôn là vấn đề của bạn mà thôi. Trừ khi bạn thực sự có thể tự vỗ ngực nói hành động của mình dc luật pháp bảo vệ, nếu ko, có bao giờ bạn thực sự nghĩ bản chất sự việc mình gay gắt vấn đề bản quyền là gì chưa? Có thực sự là vì đóng góp cho đam mỹ, thỏa mãn sở thích hay vì sự tự tôn của bản thân, muốn dc người khác nghe lời, muốn ở vị trí kẻ cả, muốn nói ra chỉ vì biết “sẽ có reader vào ủng hộ”?

T lảm nhảm chừng này thôi, nói trước là khỏi xách mé hay xỉa xói gây war vs t, chả có tác dụng đâu :v :v :v

 
14 phản hồi

Posted by on 29/03/2016 in Đam mỹ

 

TNBLCNTNN chap 5


Chương 5

 

“Cám ơn, ngươi… Khi đó kỳ thật khó chịu lắm hả?” Lục Sướng thấp giọng nói tạ ơn, trong lòng hảo cảm đối với sư tử gây nhức đầu kia hơi hơi gia tăng một ít.

 

Leo nghe hắn hỏi như vậy, hơi ngẩng đầu, sau đó liền lộ ra vẻ mặt thoải mái, nhếch môi không tiếng động cười một chút: “Lục Sướng là lần đầu tiên nhìn thấy giống đực biến thân hả? Kỳ thật không có gì, nhiều nhất chỉ có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

TNBLCNTNN chap 4


Chương 4

 

“Lục Sướng, Lục Sướng, Lục Sướng…” Leo cứ lặp đi lặp lại tên của hắn, giọng nói trầm thấp lại đầy từ tính từng tiếng cứ quanh quẩn trong đám cây cối, vang vọng. Tiếng gọi thâm ý thốt lên, truyền tới đáy lòng, khiến trái tim tê dại, đủ để mê đảo tất cả giống cái bình thường.

 

Mà Lục Sướng chỉ có chút ngứa tai, hắn gãi gãi vành tai, không kiên nhẫn nói: “Nhớ một lần là đủ rồi, có cần lặp lại nhiều lần vậy không?”

Read the rest of this entry »

 

Thẻ:

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 135 other followers