Chương 31

 

“Ta vì sao ở trong này?” Lục Sướng vẫn như trước chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Người kia hơi hơi nghiêng đầu, không chút khách khí nói: “Leo ở bên ngoài, đi mà hỏi y.” Nói xong liền không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục đảo qua trước cây cỏ hình thù kỳ quái.

Lục Sướng sờ sờ mũi, từ đi vào thế giới này, đây là lần đầu đụng phải cái đinh cứng mềm không ăn lớn như vậy. Người ta đã nói đến thế, hắn còn tiếp tục hỏi thì quá không thức thời rồi.

 

Đi ra khỏi hang đá, phát hiện Leo đứng ở bờ sông cách đó không xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn, dưới ánh hoàng hôn thật dài, có vẻ đặc biệt cô tịch.

 

Tim Lục Sướng bất quy tắc đập loạn, cảm giác này còn mãnh liệt hơn dĩ vãng, giống như trong thế giới của Leo, chỉ còn lại mỗi một bóng dáng cùng hắn vậy. Mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn không nghĩ lại, mà đi lên trước vỗ Leo một cái.

 

Thân thể Leo kịch liệt giật mình, nhưng y không quay đầu lại, mà rầu rĩ nói: “Trở về đi.”

 

Thật kỳ quái, Lục Sướng chạy đến trước mặt y, nhìn Leo, hỏi: “Ta sao lại ở đây?”

 

Hắn cảm thấy thần thái, động tác, ngữ khí của mình đều rất bình thường, Leo lại yên lặng nhìn hắn, có ngọn lửa nóng cháy ở trong mắt y. Y đột nhiên gắt gao ôm Lục Sướng vào trong ngực, lực lớn như muốn siết chết người, nhưng giây tiếp theo, lại bị y hung hăng đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất.

 

Leo thấy hắn té ngã, muốn đi dìu hắn, nhưng vừa mới vươn tay, lại thu trở về, hắn chỉ còn biết chịu đau, chậm rãi đứng lên. Hắn không mặc da rắn như trước đây, mà là ở bên hông quấn cái váy da giống như các thú nhân khác. Việc này làm cho hắn không có bảo vệ, bởi vậy té ngã làm trên cánh tay hắn va phải tảng đá tạo thành một vết thương rất lớn.

 

Đau thì đau, nhưng bị thương cũng không tính là gì. Trước kia leo núi cũng thường bị thương. Nhưng vết thương này chính là do Leo tạo thành a!

 

Cái này… Thời tiết thay đổi sao? Lục Sướng cảm thấy sau khi mình hôn mê, Leo trở nên kì kỳ quái quái.

 

Dĩ vãng khi đi đường, cho dù Leo không ôm hắn, cũng sẽ gắt gao cầm tay hắn, nhưng hiện tại, bàn tay to của sư tử nắm chặt thành quyền, không chịu buông ra. Ngay cả khi Lục Sướng thử thăm dò đụng vào cánh tay y, Leo sẽ nhanh chóng tránh đi.

 

Y… Kỳ thật là mắc phải bệnh truyền nhiễm gì đó hả? Lục Sướng có chút mơ hồ nghĩ, nếu không với tính cách Leo, cho dù không ăn đậu hủ, cũng không thể tránh hắn như rắn rết.

 

Hai người trầm mặc trở về nhà cây, chuyện khác thường lại xảy ra. Leo lần này thế mà không có sống chết ở lì trong phòng hắn không đi, mà trải da thú cho hắn xong rồi không nói được một lời ly khai. Hắn một mình nằm trên da thú lăn qua lộn lại ngủ không được, cứ cảm thấy phòng trống rỗng, phòng nhỏ hơn mười thước vuông trống trải giống như khu nhà cấp cao vậy, còn có chút lạnh.

 

Leo làm sao vậy? Trong đêm tối Lục Sướng nghĩ mãi vấn đề này, lại không biết đêm đó Leo không rời đi, mà là vẫn trốn ở ngoài phòng, thẳng đến hừng đông mới trốn tránh hắn.

 

Ngày hôm sau thức dậy, điểm tâm cùng đồ dùng rửa mặt đều đặt ở trước cửa, Lục Sướng bất đắc dĩ cười cười, đang diễn tuồng gì đây? Lạt mềm buộc chặt? Leo là kiểu người biết chơi tâm cơ cỡ này sao? Hắn có chút không tin.

 

Bưng bát đá lên nếm thử, là cháo đặc. Leo lấy gạo trong quả gạo ra, nấu thành cháo cho hắn ăn, có chút ngọt. Vừa vặn bệnh nặng mới khỏi hắn không muốn ăn đồ quá mức khô, cháo chính thích hợp tẩm bổ thân thể. Lục Sướng có chút kỳ quái, người sợ lửa như vậy, làm sao mà nấu ra được một chén cháo thế này?

 

Ăn xong có mấy giống cái quan hệ không tồi đến thăm hắn, mang theo một ít hoa quả cùng lá cỏ, nghe nói cây cỏ kỳ quái kia ăn vào có thể giúp thân thể khôi phục khỏe mạnh.

 

“Muốn ta nói thì ngươi chính là thân thể quá yếu, mới tắm rửa một cái ngủ một giấc liền phát sốt, khó trách ngươi vẫn không chịu cùng chúng ta tắm rửa.” Aids nhìn thân thể hắn đơn bạc sau bạo bệnh mà nói.

 

Hắn cũng hoài nghi là do tắm nước lạnh rồi cảm lạnh, vừa nghĩ cứ cảm thấy có chút không thích hợp, hình như quên mất một phần trí nhớ vậy.

 

“May mà bộ lạc chúng ta có Mộ Liên, nếu không ngươi chắc ngoẻo rồi.” Beatrix mắt sáng long lanh nói.

 

Nghe tên sau gáy Lục Sướng phát đau, hắn hơi hoài nghi nhìn mấy giống cái trước mắt, trong mắt ai cũng lấp lánh. Nếu như Beatrix cô bé mới vừa biến thân tôn sùng cái người tên Mộ Liên kia thì không nói, nhưng ngay cả dũng sĩ như Aids Hilda cũng mặt mang xuân sắc, Mộ Liên này, rốt cuộc là vai vế gì?

 

“Ngươi ngay cả người cứu mình là ai cũng không biết?”

 

“Mộ Liên, chính là y sư lợi hại nhất bộ lạc chúng ta! Bệnh gì đến tay ngài cũng rất nhanh khỏi hết.”

 

“Ngài giống như ánh trăng trên bầu trời, dòng sông trên mặt đất, trân châu trong nước, tóm lại chính là đẹp vô cùng, là mỹ nam tử đẹp nhất bộ lạc chúng ta.”

 

“Ngài còn chưa có bạn lữ, vẫn độc thân. Mặc kệ bao nhiêu giống cái ái mộ ngài vẫn không đáp ứng!”

 

“Ngài thật vĩ đại, vẫn luôn ở cùng mấy thú nhân không thể trưởng thành, muốn tìm biện pháp khiến cho bọn họ biến thân, làm cho bộ lạc chúng ta càng lớn mạnh.”

 

“Ngài bla bla bla bla…”

 

“Ngài…”

 

Mấy bà cô đã quên mình tới thăm bệnh, tất cả đều tập trung điểm tô cho cái người tên Mộ Liên. Các nàng nói đến tay hắn, đó là ánh trăng sáng trong; nói lên mắt hắn, đó là sao trên trời; nói đến tính tình hắn, đó là băng sơn…

 

Lục Sướng đoán được người tên Mộ Liên kia chính là nam tử tóc màu bạc ngày đó ở trong hang đá, ngữ khí lạnh lùng, không mang theo tình cảm, nghĩ thế nào cũng không giống cái vị giống như thánh nhân Thượng Đế như trong lời các nàng miêu tả.

 

Hắn chỉ cảm thấy trên thân người kia tản ra khí tức chớ đến gần, bài xích tất cả mọi người.

 

Có thể, Lục Sướng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cái người lạnh lùng kia. Cũng có thể, liên tục bốn năm ngày sau với hành vi khác thường của Leo, số lần cái tên Mộ Liên xuất hiện trong tai hắn càng ngày càng nhiều.

 

Bởi vì mùa mưa tới rồi.

 

Rừng rậm khô nóng và mưa gió ẩm ướt, khiến cho các loại bệnh độc cùng vi khuẩn nảy sinh, cho dù là thú nhân thân thể cường tráng, cũng có thể bị tật bệnh rớ đến.

 

Đầu tiên là đại trưởng lão tuổi già sắc mặt bắt đầu đỏ lên, tiếp theo càng ngày càng nhiều đứa nhỏ xuất hiện bệnh trạng giống nhau —— phát sốt, ho khan.

 

Đây là sốt cao đột ngột điển hình mùa hè, cũng không phải là bệnh mà lão nhân tiểu hài tử với sức chống cự kém có thể dựa vào lực miễn dịch của thân thể tự chữa khỏi. Bọn họ cần dược thảo cùng chăm sóc.

 

Chỉ là lần sốt cao đột ngột này có chút khác, hiệu quả thảo dược trước đây không tốt, có mấy đứa nhỏ ăn vào bệnh ngược lại càng thêm trọng.

 

Khi sốt cao liên tục ngày thứ ba, Star thân là tộc trưởng tự mình đến hang đá mời Mộ Liên ra.

 

Sau đó một đám giống cái độc thân hưng phấn không thôi, cả ngày bám lấy Lục Sướng hô Mộ Liên Mộ Liên, nghe mà tai hắn sắp đóng kén, sau gáy cũng luôn thấy đau nhức từng đợt.

 

Hắn mặc kệ Mộ Liên cái kẻ tình nhân trong mộng của mọi người kia lần này có chọn giống cái nào trong tộc làm bạn lữ cả đời hay không, hắn để ý chính là, Leo đã liên tục năm ngày không xuất hiện trước mặt hắn, tuy rằng hết thảy đồ dùng sinh hoạt đều sẽ trong thời gian cố định đặt tới bên người hắn, nhưng hắn vẫn không thấy Leo.

 

Bóng dáng kia như bỗng nhiên biến thành không khí, vẫn luôn đảo qua ở bên hắn, nhưng lại nhìn không thấy sờ không được.

Advertisements